Đời Nhạt

"Đời em nhạt lắm, đôi khi cũng chả biết làm gì cho hết thời gian..."
Huy Ngo
Mar 23, 2021

“Về nhà em cũng chả biết mình thích làm gì nữa”, Sơn bất giác nhúng ngón tay vào ly cà phê đá mới pha rồi xoay chầm chậm. “Toàn nằm dài trên giường lướt facebook. Mà em cũng chả biết xem gì, cứ lướt cho hết thời gian vậy thôi.”

Thằng Hiệp ngồi bên cạnh quay qua nhìn nó vẻ ngạc nhiên. Trong công ty Sơn vốn là đứa chăm chỉ và khá hoạt bát. Hai anh em vào công ty gần như cùng lúc và cùng nhau kinh qua nhiều dự án nên cũng khá thân thiết.

“Ủa vậy hả. Anh thấy mày hay đi chơi đăng hình các kiểu lắm mà?”

“Ờ, đi với tụi kia thôi anh ơi. Giờ tụi nó bận hết rồi, đi một mình chán em cũng chả muốn đi.”

Sơn có mấy đứa bạn thân từ nhỏ. Lớn lên học cùng trường đại học, chơi chung, học chung, tốt nghiệp chung, rồi ra trường cùng vô làm một công ty. Đúng là lúc nào cũng thấy mấy đứa đi với nhau.

“Đi với tụi nó thấy nói gì cũng vui, kiểu hợp rơ sao á. Mà em cũng chả biết. Đa phần mấy cái joke (câu đùa) toàn tụi nó bày ra, em chủ yếu hùa theo cho vui. Đi một mình thì buồn hẳn. Chắc là do em nhạt.”

Thằng Sơn nhìn vẫn vơ theo những áng mây đang trôi ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên Hiệp thấy nó suy tư như vậy, nhất là ở phòng ăn. Thấy thằng em mũm mĩm nay tự dưng ngồi một mình tính qua bắt chuyện cho vui, không ngờ cái suy tư lang man đó của thằng Sơn giờ lây hẳn sang cả Hiệp.

Vì Hiệp cũng đã từng cảm thấy mình nhạt.

Bất giác, nó nhớ lại câu chuyện của chính mình vài năm trước.

 *
* *

“Dạ, tuần sau con lại bay qua Cali. Cũng giống mấy đợt trước thôi ba, qua đó deploy (triển khai) hệ thống cho khách hàng”.

Hiệp trả lời gọn lỏn. Nó biết ba nó hỏi nhiều hơn, nhưng vốn không quen với mấy kiểu tâm sự này nọ, với lại dù gì ba cũng không hiểu những thứ nó đang làm. Cái tên lập trình viên vốn không tồn tại trong từ điển của ba cho tới khi thằng con quyết định theo học phần mềm. Nhiều lần, Hiệp cũng muốn kể cho ông bà già nghe chuyện làm, chuyện nghề, chuyện đồng nghiệp, nhưng rồi lại thôi. “Ơ sao có mỗi cái đó làm mấy năm rồi vẫn chưa xong hả con?“. Thế giới của một coder như nằm ở một chiều không gian khác, tách biệt hoàn toàn với những thứ diễn ra hàng ngày ở ngoài kia, của ba nó, mẹ nó, anh nó.

Tối đó Hiệp đi nhậu với mấy đứa bạn cấp 3. Cũng đó mấy thằng bạn lầy lội ngày xưa lúc nào cũng đi chung với nhau. Vậy mà bẵng đi mấy năm, lên đại học rồi đi làm, mỗi thằng mỗi hướng, tần suất gặp nhau từ từ cũng thưa dần. Không biết mấy đứa khác sao, nhưng với Hiệp thì bận cũng chỉ một phần, phần còn lại là vì nó thấy nhạt. Cuộc nhậu tối nay cũng thế, nó chủ yếu ngồi hóng chuyện, lâu lâu chêm vào một hai câu, chắc để mọi người nhận ra mình vẫn đang ở đó. Không phải nó không muốn tham gia, nhưng cũng như ba má Hiệp, mấy đứa bạn thân đa số làm khác ngành. Nó sẽ không thể lôi những thứ tâm huyết hàng ngày như React, Golang, Python, Microservices, Networking, Database… ra để nói chuyện, mặc dù đó luôn là những chủ đề nóng hổi của hội đồng nghiệp thân thiết trên công ty.

 *
* *

“Hồi mới lấy vợ tui mê xe Mẹc lắm, mà làm gì có tiền mua”.

Chú Hải cười hề hề, vừa nói vừa lái xe, tối nay hai người có hẹn đi ăn. Hai chú cháu cũng mới quen nhau trong đợt công tác lần này. Chú là manager lâu năm của một hãng product chuyên sản xuất các linh kiện vũ khí cho quân đội Mỹ. Nghe đâu có cả mấy thứ cho tên lửa hành trình, toàn đồ bảo mật tuyệt đối, người trong gia đình chắc cũng không được biết.

“Bữa đó sinh nhật tui, bà vợ nằm bên cạnh thỏ thẻ nói em mới mua cho anh chiếc Mẹc anh thích làm quà sinh nhật, hổng biết anh có thích không. Tui tròn mắt, chớp chớp mấy cái cho tỉnh hỏi em nói thiệt hông, tiền đâu mà mua dậy. Bả cười e thẹn không nói, mãi lúc sau mới lấy ra cái mô hình nhỏ xíu dúi vô tay tui. Mắc cười quá sau này tui cứ cầm nó theo đem vô hãng để chỗ bàn ngồi, lâu lâu đẩy qua đẩy lại mấy cái. Dậy mà riết cái quen với cái Mẹc mini hay sao á, hổng còn muốn mua xe Mẹc thiệt nữa.”

Thằng Hiệp cười khà khà. Chả biết sao nó thích nghe chú Hải kể chuyện cực kì. Lúc thì chú kể chuyện mình hay mua đồ ăn vô mời mấy người cấp dưới trong sở làm, mời riết làm thân được với họ nên cái gì cũng thoải mái hơn hẳn. Rồi chuyện hồi xưa ở nhà cũ có ma, thấy hoài sợ quá phải chuyển đi nơi khác. Hay đợt chú đi công tác ở Nga, trời lạnh run, uống miếng Vodka vô mà người nóng bừng bừng đã ơi là đã. Những câu chuyện thực ra cũng không quá đặc biệt, nhưng chả hiểu sao lại cuốn hút đến lạ.

“Chú có nhiều chuyện để kể ghê, cuộc sống của chú thật là thú vị”. Thằng Hiệp buộc miệng.

“Ủa chứ cuộc sống của cháu không thú vị hả?”

“Cháu cũng chả biết. Đi làm trên công ty thì cũng thấy hào hứng lắm. Nhưng ra khỏi đó thì thấy tách biệt lắm, nói chuyện với ai cũng chả có gì để kể. Mà cơ bản là nếu cháu kể thì chắc mọi người cũng không hiểu được.”

Ông chú tóc hoa râm thoáng chút suy nghĩ. Trong khoảnh khắc ông như hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời mình. Trải qua gần 60 năm cuộc đời, lúc thăng lúc trầm, nhưng chắc chắn một điều nó không chỉ toàn những thứ thú vị, đặc biệt là những ngày gian khó khi gia đình ông mới sang đây định cư.

“Chú thì nghĩ đời ai cũng thú vị”. Giọng chú Hải hơi lắng lại, không còn giữ nét tưng tửng như khi nãy. “Cái khác chắc là nằm ở chỗ cháu có nhìn thấy những điều thú vị đó và sẵn sàng chia sẻ cho mọi người hay không thôi.”

 *
* *

Câu nói của ông chú làm thằng Hiệp ấn tượng và nhớ mãi. Thấm thoát cũng mấy năm trôi qua kể từ ngày đó, từ từ nó cũng cảm thấy cuộc sống của mình thú vị hơn. Rồi nó cũng tập kể chuyện. Chuyện đi học lái xe, chuyện đi phỏng vấn, chuyện học viết code, chuyện mấy lần ngáo ngơ khi đi nước ngoài… Thì ra cũng có người hiểu được chuyện của nó, và thì ra cũng có người thích.

Cái lạnh của hớp cà phê đá đưa Hiệp trở về thực tại. Nhìn qua bên cạnh, mặt thằng Sơn vẫn đang nhăn nhó cho cái kế hoạch về nhà nằm lướt facebook chết tiệt. Hiệp cất tiếng nói:

“Hồi xưa anh cũng thấy đời mình nhạt lắm. Rồi sau đó, anh gặp một ông chú…”