Ngáo Ngơ Ở Hong Kong

Sông có thể cạn, núi có thể dời, nhưng bản tính ngáo ngơ thì vẫn không thể nào thay đổi
Huy Ngo
Apr 04, 2021

Tầm 6 năm trước, cloud computing (điện toán đám mây) đã phát triển khá mạnh. Riêng với nhóm tui, vì tính đặc thù của những hệ thống cần triển khai, sử dụng server (máy chủ) trên cloud vẫn là một phương án bất khả thi. Tui làm các hệ thống tự động trong nhà máy, nơi cần hoạt động liên tục với hiệu suất cao, và thường có đường truyền internet không ổn định. Bởi vậy, thay vì ngồi ở công ty bấm vài cú click chuột hay chạy vài đoạn mã viết sẵn, mỗi lần deploy (triển khai), upgrade (nâng cấp) hệ thống hay training (đào tạo) cho đối tác, tụi tui đều phải bay sang tận nơi, kéo theo đó là một mớ thứ rườm rà khác cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng.

Đi deploy lúc nào cũng mệt, mà lần nào cũng háo hức. Vì nó cũng đồng nghĩa với một chuyến du lịch miễn phí. Lúc đi làm mệt ước được về nằm ngủ một bữa cho đã mắt. Vậy mà tới ngày nghỉ thì vừa mở mắt ra tui đã vội vàng xách ba lô đi chơi. Mà có khi đi chơi còn mệt hơn đi làm.

Đợt đó tui có chuyến đi Hong Kong cùng một anh trong nhóm. Mấy lần trước đi những nơi khác đa phần đều có bạn bè là dân bản địa dẫn tui đi chơi. Lần này hai anh em phải tự thân vận động nên cũng có phần hồi hộp xen lẫn háo hức.

Và sự háo hức đó cũng đã được đền đáp. Đi công tác mấy tuần nhưng hai anh em cũng lang thang được khá nhiều nơi.

Ngày làm việc cuối cùng trước khi về nước, hai đứa quyết định không ăn sáng ở khách sạn nữa mà đi tản bộ qua công ty, sẵn vào thử mấy tiệm bản địa cho biết. Đó là khu vực của các công ty vận tải lớn, các xe container và công nhân ra vào nườm nượp. Hai đứa chọn được một quán nhỏ trông cũng khá gọn gàng và sạch sẽ.

“Đợt này đi chơi được nhiều ghê, coi như mình đi gần hết Hong Kong rồi đó!”

Ông anh vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, mặt mày sáng rỡ. Mà quả đúng vậy thật. Nhờ có hệ thống MTR (tàu điện ngầm) cực kì tốt ở đây mà tụi tui dễ dàng đi khắp nơi. Nếu hổng biết đi đâu cứ leo lên MTR, chọn đại ga nào đó xuống đi bộ vài vòng rồi lại leo lên MTR về nhà. Miễn còn sức thì luôn còn chỗ đi. Mua sắm trong những trung tâm thương mại sầm uất và sang chảnh, vào những khu vui chơi rộng lớn và hiện đại, ngồi đoàn tàu sắt leo dốc lên đỉnh The Peak, đi cáp treo tham quan khu đại tượng phật khổng lồ, đi cano ra biển xem cá heo, tản bộ dọc đại lộ danh vọng xem tượng sáp của các minh tinh, ra bờ sông ngắm du thuyền, xem trình diễn ánh sáng trên các toà nhà chọc trời, đến các phim trường nổi tiếng, đi chợ bình dân Lady Market ăn đậu hủ thúi,… Đủ mọi loại trải nghiệm sang chảnh đến bình dân.

“Good morning!” (Chào buổi sáng!)

Ông chủ quán đặt 2 ly nước nóng xuống bàn, đon đả chào hỏi. Đó là một buổi sáng mùa xuân, thời tiết còn hơi se lạnh nên có một ly nước nóng cho bữa sáng cũng khá ấm lòng. Hong Kong hồi xưa thuộc Anh nên đa phần người dân ở đây từ những người lao động phổ thông hay buôn bán bình dân nhỏ lẻ đều biết chút ít tiếng Anh, dù có thể không sành sỏi lắm.

“This one, and this one please.” (Món này, và món này).

2 anh em chọn món bằng cách chỉ vào những cái tên trên menu. Chắc vì là quán địa phương nên không có tiếng Anh, cũng may là có hình chụp kế bên. Theo kinh nghiệm cá nhân tui thì các hình minh hoạ trong hàng quán Hong Kong khá chính xác, hổng như ở Sài Gòn, hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

“Do you want some drinks?” (Hai anh có muốn uống gì thêm không?) Ông chủ hỏi tiếp.

“That’s OK. The hot water is perfect to me, thanks!” (Chắc không cần đâu, có ly nước ấm là được rồi, cảm ơn chú!)

Tui nhanh nhảu, ông anh kế bên cũng gật gù đồng tình. Thực tình nếu để lịch sự thì chắc là nên kêu thêm một ly nước gì đó, mà quanh đi quẩn lại trà sữa rồi lại trà chanh mấy ngày nay nên tui cũng hơi ngán. Dù sao buổi sáng uống nước ấm vẫn là tốt nhất rồi.

Ông chủ quán đứng suy nghĩ vài giây, sau đó mới gật đầu đi vào trong. Chắc ổng lục tìm vốn tiếng Anh trong đầu để nói một cái gì đó, nhưng chắc phức tạp quá lại thôi.

Hai đứa kêu hai tô mì. Không ngon lắm vì hơi nhạt so với tưởng tượng. Nước dùng cũng không ngọt vị xương hầm như những tô hủ tiếu lề đường Sài Gòn. Kệ, dù sao thì tui cũng không đặt nặng vấn đề ngon dở, chủ yếu muốn thử đồ ăn của dân bản địa.

Ăn xong, hai anh em ngồi nghỉ một chút chờ thanh toán. Xung quanh cũng đã có thêm vài khách bản địa tới ăn. Giọng dân địa phương nói chuyện với nhau thoải mái vui vẻ, tựa tựa như mấy cảnh quen thuộc trong phim Châu Tinh Trì. Tui thư thả vừa nhâm nhi ngụm nước ấm vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Có cô gái bàn bên bất chợt bẽn lẽn cười chào. Tui gật đầu chào lại, dân Hong Kong đúng là hiếu khách.

Bất chợt tui thấy cổ cầm đũa muỗng ngâm vào ly nước nóng.