Người Hướng Dẫn

Cần lắm sự lắng nghe và thấu hiểu
Huy Ngo
Oct 07, 2020

Có lẽ đa số mọi người đều đã từng là một mentor (người hướng dẫn) bằng cách này hay cách khác. Tui đã làm mentor khá nhiều từ lúc còn đi học. Chỉ bạn làm bài tập, chỉ ba má sài máy tính, đi dạy thêm, tư vấn hướng nghiệp cho mấy đứa em,… Mỗi việc là một kỉ niệm riêng, có cái hay, có cái dở.

Vài năm trước, tui có một đứa em gái chuẩn bị vào năm nhất đại học. Để chào đón sinh viên mới, trường tổ chức một cuộc thi cho các bạn tân sinh viên tự giới thiệu về mình và ước mơ trong tương lai. Em tui khá hào hứng tham gia. Nó viết viết vẽ vẽ một hồi xong đưa tui xem lấy ý kiến.

Đọc sơ qua bài viết, tui nói với nó bài văn của em mơ mộng quá, cứ như là học sinh cấp 2 cấp 3 ấy. Giờ sinh viên rồi, viết sao có tư duy trưởng thành một chút, sao cho người ta thấy được ước mơ hoài bão thực tế của mình. Còn mấy cái hình này nữa, em vẽ xấu quá, với coi hình anh chả thấy nó liên quan gì tới bài viết hết. Em vẽ lại hết đi.

Con bé hết còn cười nổi nữa. Đập đi làm lại hai ba lần vẫn không vừa ý ông anh khó tính, nó bắt đầu khóc thút thít. Tui nóng mặt, nói có gì đâu mà khóc, lớn rồi, sinh viên rồi, phải biết đón nhận góp ý của người khác chứ, bla bla… Con bé bắt đầu khóc to hơn, không chắc là nó có nghe tui nói gì nữa không. Bực mình, tui cầm luôn bút viết. Để anh làm cho xem, đó, vầy nè, thấy chưa…

Bài thi đạt một giải nhỏ ở trường, nhưng em gái tui không hề muốn nhắc lại. Nó nói bài đó anh làm, không phải em, có gì đáng để tự hào. Câu nói đó làm tui nhớ mãi như là một bài học sâu sắc cho mình. Mục đích của việc hướng dẫn em tui là gì? Việc đưa ra ý kiến chủ quan của mình và ép nó làm theo, chưa xét đến việc ý kiến đó đúng hay sai, đã chèn ép hết đất sáng tạo của em tui. Tệ hơn nữa, việc hướng dẫn một cách độc tài của tui đã lấy hết đi sự hào hứng của con bé. Thay vì có được một kỉ niệm đẹp để bắt đầu thời sinh viên, chắc hẳn nó chỉ nhớ được cảm giác buồn bã và những lời chê bai của ông anh. Đoạt giải hay không thì đã sao? Con bé có học hỏi hay tiến bộ lên được gì không?

Sau này khi làm mentor cho các bạn đồng nghiệp trẻ, tui tự nhắc mình phải cẩn thận hơn. Cũng may mắn là đa số các bạn mentee (người được hướng dẫn) không làm chung dự án nên việc hướng dẫn khá tự do và không cần phải lo lắng nhiều tới công việc. Mentee của tui đa phần đều khá dễ thương, mỗi bạn có một mục tiêu và lối đi riêng, và nhiệm vụ chính của tui là giúp các bạn tự mình tìm được phương hướng để đi.

Cách đây vài tháng, tui có một mentee nhỏ hơn mình một tuổi, đặt biệt danh là Mít tơ (Mr.) Hài Lòng. Hài Lòng là một anh chàng ít nói nhưng hay cười. Mỗi lần tui hỏi cảm nhận về công việc, sự nghiệp, hay cuộc sống cá nhân, rất ít khi thấy Hài Lòng than phiền về bất cứ điều gì. Sau vài lần gặp mặt, điều duy nhất tui thấy có thể giúp Hài Lòng là giúp bạn luyện viết thêm bằng tiếng Anh để sắp xếp ý và diễn đạt với khách hàng tốt hơn.

Càng nói chuyện nhiều với Hài Lòng, tui càng cảm nhận được có gì đó khó lí giải mà có lẽ chính bản thân Hài Lòng cũng không giải thích được. Hài Lòng thích chụp ảnh. Ai mà không thích chụp ảnh. Nhưng khi để ý kĩ thì những tấm ảnh của Hài Lòng đa số đều có chung một gam màu và một tâm trạng nào đó mà tui không diễn giải được. Tui bắt đầu hỏi sâu hơn về câu chuyện đằng sau những tấm ảnh. Hài Lòng bắt đầu hào hứng hơn hẳn. Tấm này chụp ở biển Long Hải quê em, mấy tấm này là đợt em đi du lịch bụi một tuần ở Đà Nẵng, tấm này chụp đợt covid vừa rồi, … Và không biết từ lúc nào, những câu chuyện bắt đầu đi xa hơn. Hài Lòng kể cho tui nghe những chuyện mà bạn chưa bao giờ kể với ai, trong đó có cả những người bạn tâm giao gặp gỡ ngẫu nhiên trên đường mà bạn có thể vui vẻ nói chuyện từ đêm đến sáng. Tui rủ Hài Lòng chơi một trò chơi để tìm xem cái gì quan trọng nhất đối với mình, và ưu tiên cao nhất của Hài Lòng là sự tự do.

Một tháng sau, Hài Lòng xin nghỉ việc. Tui cảm thấy khá bất ngờ vì trước giờ bạn không than phiền về bất kì điều gì ở công ty và cũng không đề cập đến ý định chuyển việc. Gặp mặt tui trước lúc rời công ty, Hài Lòng tâm sự nhờ những lần nói chuyện với tui, mà cậu ta biết được là mình yêu sự tự do và yêu quê nhà, yêu bầu không khí của biển. Đó là lần đầu tiên cậu ta nhận ra mọi thứ rõ ràng đến vậy, và quyết định nghỉ việc để một lần rời khỏi Sài Gòn để đi theo tiếng gọi của con tim.

Tui đùa là mentor đã làm cho mentee của mình nghỉ việc. Thực lòng mà nói, không chắc là tui đã làm tốt với tư cách một mentor hay chưa, nhưng đó sẽ là một kỉ niệm mà tui luôn tự hào.