Anh Kỹ Sư Ngáo Ngơ

Học ở trường, học ở sách vở, và học ... qua những lần ngáo ngơ
Huy Ngo
Mar 02, 2021

Không như các bạn lập trình viên trẻ bây giờ, bạn nào mới ra trường cũng tiếng Anh lưu loát, mặt mũi sáng láng, tác phong nhanh nhẹn đúng kiểu “kỹ sư quốc tế”. Tui đã từng, hay đến tận bây giờ vẫn là, một anh kỹ sư “ngáo ngơ”. Nhưng cũng nhờ những lần “ngáo ngơ đến cùng cực” mà tui nhìn ra những điều mình thiếu sót, và có nhiều thứ phải học khi làm việc với người nước ngoài, không phải chỉ là chuyện chuyên môn.

Lần ngáo ngơ nhất tui nhớ nhất chắc là ngày đầu tiên tới Mỹ. Giống như bao anh chàng lập trình viên khác lúc đó, đặt chân tới thung lũng Silicon đối với tui giống như một giấc mơ. Đó là nơi tập trung những công ty công nghệ lừng lẫy và các bậc anh tài công nghệ bậc nhất của thế giới. Bởi thế, đối với một anh kỹ sư trẻ ngơ ngơ ngác ngác chưa từng bước chân ra nước ngoài lần nào như tui, cảm giác lúc đó thật khó tả.

Biết đó là lần đầu của tui, sếp khá tâm lí khi sếp lịch bay vào thứ sáu để tui có gần 3 ngày nghỉ cuối tuần làm quen với jet lag (mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ) trước khi bắt tay vô làm và trực tiếp tới đón tui tại San Francisco. Máy bay hạ cánh xuống sân bay vào buổi sáng, làm tất cả thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý, rồi thêm khoảng 1 tiếng lái xe, tui đến San Jose tầm giữa trưa. Do chênh lệch múi giờ, giữa trưa ở Mỹ lúc đó tương đương với buổi tối khuya ở Việt Nam. Vừa trải qua một chuyến bay dài khá mệt mỏi, tui chỉ mong sớm về khách sạn tới đánh một giấc.

Đang trên đường, sếp đột nhiên nói tao quên hổng nói mày là giờ mình có hẹn ăn trưa với mấy đứa trong team (nhóm), giờ tao với mày qua đó đã rồi tao chở mày về sau. Tui xanh mặt. Đầu óc lúc đó chả có hứng thú gì với chuyện ăn uống, một phần vì đang mệt, một phần vì bụng dạ vẫn còn đang quay cuồng với đồ ăn lạ miệng và mùi ớt chuông nồng nặc của nó lúc ở trên máy bay. Tui vốn kén ăn từ nhỏ, và thử thách lớn nhất của tui trong đợt xuất ngoại đầu tiên chính là việc ăn uống.

Tim tui bắt đầu đánh trống trong lồng ngực. Hàng trăm tình huống xấu nhất bắt đầu hiện lên trong đầu. Hổng biết rồi mình có làm chuyện gì “ngáo ngơ” không đây. Bộ đồ mặc đi máy bay cả ngày chưa kịp thay, đầu tóc mặt mũi chưa kịp coi lại, mình có bốc mùi gì kì kì hông, rồi giờ vô nhà hàng gọi món làm sao… Thôi kệ, chắc cứ bắt chước sếp. Dù sao ổng cũng gốc Việt, ổng kêu gì mình kêu đó, ổng uống gì mình uống đó, vậy cũng tạm coi như là có chiến lược.

Mọi toan tính của tui tiêu tan khi ông sếp dắt vô nhà hàng buffet hải sản. Chào hỏi mấy câu, cả đám kéo nhau đi mất dạng. Hồi đó tui không thích ăn hải sản, nhất là các loại tôm cua, vừa mất công đụng tay chân, vừa dễ lóng ngóng cho người khác “oánh giá”. Đi vòng vòng xung quanh tìm mỏi mắt hổng thấy món nào giống giống mấy thứ hay ăn ở … mấy quán ốc bên Việt Nam, tui nghĩ bụng sếp ơi sao số em nó khổ thế này. Cuối cùng tui đành nhón tay lấy vài miếng bánh và mấy lát cam. Nếu ai hỏi thì nói mới ăn trên máy bay rồi, hổng đói.

Và đó đúng là một sách lược đúng đắn. Nhờ ăn uống đơn giản mà tui có thời gian để ý tránh né hết mức mọi hành động “ngáo ngơ”. Cuối cùng mọi thứ cũng xong. Trước lúc ra về, tui thở phào nhẹ nhõm đưa tay với lấy miếng cam còn lại. Chợt có đứa đồng nghiệp quay qua hỏi:

  • Ê có cái này tao tò mò nãy giờ
  • Ờ, mày nói đi
  • Sao mày ăn chanh nhiều vậy?